‧͙⁺˚*・༓☾ our past story. ☽༓・*˚⁺‧͙
"vậy em muốn biết gì về cô ấy?"
"không phải về cô ấy. về anh và cô ấy."
"về bọn anh ư?"
tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cách mà hắn dùng từ "bọn anh" để miêu tả hắn và jieun.
"bọn anh từng đính hôn. được một năm. rồi sau đó mọi thứ kết thúc."
"và lí do là?"
"đến lượt anh hỏi. người đàn ông ở đám cưới hôm nọ là ai? tên anh ta là gì ý nhỉ? taenyung?"
"taehyung."
hắn thậm chí còn không thèm che giấu sự khó chịu của mình.
"anh ấy chỉ là một người bạn của em thôi."
"cách mà anh ta nhìn em cho thấy anh ta coi em nhiều hơn một người bạn."
"anh ấy chỉ đang lo lắng cho em thôi."
"hai người không có tình ý với nhau sao?"
"chúng em cũng từng ở bên nhau, nhưng rồi mối quan hệ của chúng em đi tới hồi kết vì anh ấy phải rời đi."
"anh cũng kết thúc mối quan hệ với jieun vì cô ấy phải đi."
thì ra lí do là vậy ư?
"có thể jieun rời đi vì cô ấy chắc chắn rằng anh sẽ chờ cô ấy."
tôi khá chắc chắn là như vậy, sau những gì jieun nói với tôi ngày trước.
"càng như vậy anh càng muốn cho cô ấy thấy suy nghĩ như vậy là sai rồi."
"tại sao?"
"cô ấy chỉ đá anh thôi. đối với cô ấy, chuyện tình của anh chẳng quan trọng."
giọng hắn hơi nghẹn lại. đôi mắt hắn mông lung nhìn vào khoảng không vô định.
"anh biết không, đôi khi một trong những lí do khiến anh ghét một người thật nhiều là vì anh quá yêu và quan tâm người đó."
tôi tin là điều này có thể giải thích cho phản ứng của hắn khi jieun ngã ngày hôm đó.
và điều này cũng gợi cho tôi về nỗi sợ lớn nhất của tôi. nỗi sợ mất hắn.
"anh và jieun đã biết nhau từ rất lâu trước khi đính hôn. anh mong em hiểu cho anh rằng anh không thể cứ mặc kệ cô ấy được." hắn xoa xoa mu bàn tay tôi. "thế còn em thì sao? có phải anh ta là người để lại những vết bầm tím trên cơ thể em không?"
tôi lắc đầu.
"em nghĩ là taehyung là người cuối cùng trên thế giới này muốn làm tổn thương em."
"... tức là anh vẫn ở trong diện có thể tổn thương em à?"
tôi mỉm cười, mong rằng hắn có thể cho qua câu hỏi đó.
"vậy thì ai làm?"
"người mà đã bán em cho anh đó."
hắn ra chiều nghĩ ngợi một lúc, rồi cất tiếng hỏi tôi.
"ông ta đâu rồi?"
"em không biết, và em cũng chẳng muốn biết."
hắn dịu dàng ôm tôi vào lòng.
"em an toàn rồi." hắn xoa tay cho tôi. "vậy em có gia đình không?"
tôi có thể nhận người mẹ đã rũ bỏ tôi làm người thân hay không? tôi lắc đầu trước câu hỏi của hắn. hắn xoa đầu tôi.
"vậy chúng ta khá giống nhau rồi. bố mẹ anh ly hôn khi anh lên mười tuổi, bây giờ họ đều sống với gia đình mới của mình."
hắn có vẻ buồn, như thể hắn không muốn thừa nhận chuyện đó vậy.
"anh sẽ ổn thôi mà, jeongguk. em tin là vậy."
lần này, tôi là người xoa tay cho hắn. hắn bật cười trên mái tóc tôi.
"jeongguk..."
chúng tôi nhìn nhau.
"em có thể bỏ những bộ váy trong tủ quần áo không?"
hắn thở dài.
"anh biết là em không thích chúng mà."
"em chỉ không thấy thoải mái khi mặc chúng. vả lại, em không--"
"em không phải jieun." hắn tiếp lời. "anh hiểu điều đó mà. em khác. rất khác."
hắn mỉm cười, gương mặt hắn đã dịu đi rất nhiều.
"anh nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi. chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, phải không?"
lời nói của hắn nghe giống như một lời hứa hẹn vậy.
tôi mong rằng quả bom thời gian đã thực sự ngừng lại rồi.
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com